Hometown Cha-Cha-Cha vẫn đang là một tựa phim hot hit vào những ngày cuối tuần của nhà đài tvN. Với diễn xuất chân thật, nội dung phim nhẹ nhàng, Hometown-Cha-Cha đã chiếm trọn trái tim khán giả, đem lại cảm giác gần gũi nhưng không gây nhàm chán.
Nội tâm của các nhân vật cũng được phát triển theo từng tập phim và Hye Jin (Shin Min Ah), có lẽ là nhân vật mình nhận ra được nhiều sự thay đổi nhất, cùng mình tìm hiểu nhé!
Ngay từ những tập đầu bộ phim, Hye Jin khi chuyển về vùng quê Gongjin thì mình lại lầm tưởng rằng cô gái này sao lại khó ưa đến thế cơ chứ, nào là chê bai, khinh thường những người dân nơi đây lạc hậu và không hiểu chuyện,.. nhưng rồi về sau, nhờ những người dân nơi đây tốt bụng, cô nàng Seoul khó chiều này cuối cùng cũng nhập gia tùy tục và mình cũng phát hiện ra nhiều điểm tốt đẹp của cô nàng.
Mình còn nhớ bà Gam Ri (Kim Young Ok) đã từng nói với Du Sik (Kim Seon Ho) như thế này: “Cô gái ấy tuy ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra cô ấy lại có một trái tim vô cùng ấm áp". Lúc này mình thầm nghĩ, hóa ra Hye Jin cũng không xấu tính như mình nghĩ.
Hye Jin là một cô gái sống thực tế, và vẫn đôi khi mình tự hỏi rằng tại sao một người ưu tú như Du Sik lại chấp nhận một cuộc sống như vậy. Nhưng rồi khi những giá trị về vật chất và vị thế ấy được gạt đi, khi sống ở Gongjin, nơi mà xóm làng yêu quý và thương yêu nhau chứ không như ở thành phố Seoul tấp nập và nhận nhịp kia, Hye Jin nhận ra rằng có lẽ việc Du Sik là một người tốt và làm cô rung động mới là điều quan trọng hơn cả.
Có nhiều lý do khiến Hye Jin trở nên cứng rắn và độc lập hơn những người con gái khác. Cô gái này trước đó ít khi mở lòng, mất mẹ từ nhỏ, bố tái hôn, bây giờ chỉ có một cô bạn thân để giải bày. Có thể nói Hye Jin tuy là một người cô đơn, từng chịu tổn thương nhưng chưa bao giờ cô ngừng nỗ lực.
Mình nhớ một phân cảnh tập 9 lúc bố Hye Jin nói chuyện cùng tổ trưởng Hong, mẹ mất bố trở nên nghiện rượu: “Tôi chỉ có cái mác là bố nó thôi, đến soạn cặp sách cho nó cũng chưa từng". Vâng đúng vậy, Yoon Hye Jin lớn lên với một trái tim cô đơn, nỗ lực hết mình khi học đại học, hằng ngày chỉ ăn xúc xích qua bữa để vội đi làm đóng tiền, một ngày chẳng ngủ đủ 5 tiếng, lúc nào cũng thấy mệt mỏi và bấp bênh, trải qua một mối tình đau đớn…dường như khiến Hye Jin trở thành một người với bên ngoài lạnh lùng và một trái tim bị trầy xước.
Chính vậy mà có thể lần đầu khi đến Gongjin và nghe thấy chú Yoon luyên thuyên về cuộc đời từng là ca sĩ của mình, mình nghĩ là với một người chưa bao giờ bỏ cuộc thì Hye Jin đã nghĩ rằng đó là một điều “ăn bám quá khứ", “ai trong chúng ta cần nỗ lực và nỗ lực hơn nữa thay vì ôm khư lấy giấc mơ không thành."
Mình cũng thích các phân cảnh mà Hye Jin xin lỗi hay làm lành với mọi người trong làng. Dù là một người hay vô tình nói mấy câu nói không mấy dễ chịu với người khác, nhưng cách Hye Jin đối diện nó thật hay, thật đẹp.
“Tôi đã nghe đĩa nhạc anh đưa rồi. Thực lòng mà nói bài Tập thể dục trong đêm trăng hơi dở. Nhưng tôi lại thích bài Vết sẹo xanh trong lòng. Giai điệu rất hay, lời bài hát chạm đến trái tim." Không biết mọi người thì sao nhưng mình rất thích cách nói lời xin lỗi như thế này, không phải là những câu hoa mĩ như bài hát này thật hay, cũng không phải cười cho qua để chú Yoon thích làm gì thì làm, mà những lời nhận xét thật lòng như thế này để người nhận được biết mình thực sự đã tốt ở đâu và mình cần thay đổi những gì.
Tiếp đến là những lời nói khó nghe với bà Gamri ở phòng khám nhưng lòng lại không thể yên, Hye Jin tức giận là bởi: “Bố mẹ làm gì mới thực sự tốt cho con cái. Là sống thật lâu và đừng đau ốm." và “Vì cháu nghe nói bà thích ăn mực nhất. Mẹ cháu thích nhất là món dồi lợn. Cháu chỉ muốn bà được thoải mái ăn món mình thích." Ấy vậy mới thấy, từ trước đến giờ mình đã hiểu sai về cô nàng này, thực tế thì cô rất tốt bụng với một trái tim tràn đầy tình yêu thương.
Mình thích Hye Jin vì cô ấy là một người sống thực tế, cô yêu thích những món đồ hiệu và mong muốn được sở hữu chúng. Dù vậy, Hye Jin lại chỉ vì sợ Du Sik nghĩ ngợi mà bán đi chiếc vòng cổ bấy lâu nay cô vẫn ao ước có được. Hye Jin cho rằng để giữ tình yêu này, cô cần phải đánh đổi chính những sở thích của riêng mình. Mình cho rằng, những người với trái tim biết nghĩ cho người mình yêu như ấy, thật đáng trân quý biết bao.
Mình cho rằng,Hye Jin là người thẳng thắn, quyết đoán, rõ ràng. Tổ trưởng Hong cũng từng nói, sai thì cô ấy sẽ nhận rất nhanh và sẽ xin lỗi. Thích Hye Jin ở việc không bao đồng nhưng thấy bác hàng xóm bị viện trưởng cũ moi tiền thì cũng đứng ngồi không yên.
Không phải hình tượng tiểu thư bánh bèo hay nữ cường cứng nhắc như những nữ chính phim khác, nhưng mình thấy rằng ở Hye Jin có nhiều điều đặc biệt hơn cả là sự dung hòa giữa các yếu tố đó. Mọi thứ đều vừa vặn, chỉn chu, toát lên hình ảnh của nhiều cô gái ngày nay và Shin Min Ah đã thành công trong việc truyền tải nó.
Nguồn: https://www.dienanh.net/hye-jin-quy-co-seoul-kho-chieu-thanh-co-gai-vung-que-giau-tinh-cam-36376.html